"Hiện tại thì chưa. Tôi sẽ kêu khi cần. Thanks!"
Tôi cố nói bằng giọng bình thản, che giấu cơn khát đang gào cháy cổ họng. Tôi sẽ nốc một chai nước mát lạnh khi về tới hostel. Chắc tôi có thể chờ .- Âm thanh đâu đó vang vọng trong đầu, tựa hồ như tôi đang cố thuyết phục chính mình. Sau chừng đó thông tin ,chừng như biết tôi "ngoại quốc" nhưng chẳng thuộc hạng khách "sộp",cô phục vụ đón nhận tờ 500NDT và trả lại hai đồng xu tròn trịa, không khuyến mãi thêm nụ cười nào. Kế đó cô ta đưa cho tôi chiếc thẻ nhựa màu xanh in số 9 màu đỏ. Tôi ngơ ngác nhìn quanh. Đâu chiếc bàn nào được đánh số? Tôi thắc mắc hỏi lại thì phát hiện ra sự thật vốn tiếng Anh của cô phục vụ chỉ dừng ở mức đưa ra những câu hỏi và câu trả lời"Yes" hoặc "No". Cuối cùng cô cất cao giọng,gọi tên ai đó,hình như là "Long" . Một chàng trai khoác tạp dề và đội mũ từ gian bếp phía sau vội vã chạy ra.............
Cô nhanh chóng giải thích vấn đề bằng tiếng Hoa,và tôi thấy cậu ấy gãi đầu gãi tai. Tôi nghiêng đầu và tỏ ý chờ đợi.Cậu nói những từ rời rạc đến mức tôi tin rằng chính cậu cũng không hiểu được mình nói gì. Gương mặt cậu nhạt nhòa,không rõ đường nét. Tôi vội hỏi:Chiếc thẻ này nói rằng cậu sẽ mang thức ăn ra bàn cho tôi đúng không? Nghe đến đó Long gật đầu lia lịa, rồi cậu quay sang nói gì đó. Tôi đoán cậu bảo đừng cư xử với người nước ngoài như mặc định ,họ hiểu những gì chúng ta đang làm. Sau này có lần tôi nói với Long về ý nghĩa đó, cậu cười phá lên và hỏi sao chúng tôi giống nhau quá chừng.Và vào một ngày rất lâu sau đó ,tôi biết được rằng đó chỉ là chiếc thẻ xác nhận tôi đã thanh toán ,một hình thức tiết kiệm thay thế việc in hóa đơn không cần thiết. Long kêu tôi khờ khờ , tôi đâu dám thú nhận với cậu ấy rằng chẳng phải tôi tò mò chi hết . Đơn giản bởi tôi sợ cầm thẻ trong tay, lúc ă xong phải trả thêm một khoảng tiền từ trên trời rơi xuống mà trong ví không có,tôi chỉ còn nước ăn vạ. Quay trở lại với bữa ăn đêm bất chợt trong cửa hàng Lotteria. Bước đến bên chiếc bàn tròn và ngồi chờ chừng hai phút,Long bưng một khay vuông đến, trong đó đựng chiếc bánh hamburger và vài tờ giấy ăn mỏng màu nâu nhạt được gấp nếp cẩn thận. Trong chừng đó thời gian , tôi đã kịp phát hiện ra rằng mình là ngoại lệ duy nhất trong quán ăn "tự phục vụ" này. Chẳng rõ nen vui hay... xấu hổ nửa!...