Lamborghini Huracán LP 610-4 t
ChatTruyệnAndroid
Like Fanpage GiaiTriVL.Tk để cập nhật thông tin mới nhất về wap
> >

↓↓ Tình khúc mùa hè

Đăng bởi: Đức Hiếu [Ad]
Chuyên mục: Truyện Ngắn
Lượt xem:


Có hôm tôi vừa đạp xe về cơ quan bố vừa suy nghĩ miên man. Bỗng tôi thấy dáng cậu ấy đang đi bộ phía xa xa. Cứ mỗi lần gặp lại cậu ấy là tôi không sao quên được ánh mắt cậu ấy nhìn tôi hôm nào khi tôi nhờ cậu lấy giùm chiếc giẻ lau. Gần đến cổng Huyện ủy, lòng nặng trĩu, tôi cúi gằm mặt, lặng lẽ đạp xe qua. Cậu ấy gọi tôi: "Đi qua thấy bạn không chào à?". Lúc đó có lẽ mặt tôi cũng hơi đỏ nhưng cảm giác buồn thì chắc chắn là có. Bạn ư? Tôi từng muốn làm bạn với cậu ấy, một niềm an ủi mong manh giữa môi trường xa lạ, nhưng cậu ấy đã làm tổn thương tôi. Sao tôi còn dám mong kết bạn với cậu ấy.

Trong chương trình môn văn lớp 8, chúng tôi được học bài thơ Muốn làm thằng cuội của Tản Đà. Vì bài thơ này mà tôi bắt đầu bị gán ghép với một số đứa con trai ở lớp, điển hình là với Quốc, thằng bạn ngồi chung bàn với tôi (một bàn chỉ có hai học sinh). Vào một buổi trưa, khi tôi và Thùy - một bạn nữ cùng lớp với tôi, ở trong phòng bố thì có chuông điện thoại reo. Nghe máy, tôi thấy giọng nam giới ở đầu dây bên kia hỏi: "Quốc có ở đấy không cháu?". Một đứa nhà quê chưa bao giờ biết nói dối như tôi thì đâu biết xét đoán gì, cứ thật thà trả lời: "Dạ, không ạ". Tiếp tục là lời giới thiệu: "Bác là bố Quốc. Tan học lâu rồi không thấy nó về, bác tưởng nó ở chỗ cháu". Tôi ngạc nhiên quá liền thuật lại cho bạn tôi. Nó giằng lấy điện thoại hỏi: "Ai đấy?". Không biết đầu dây bên kia nói gì chỉ nghe bạn tôi chửi: "Đồ điên", rồi nó phá lên cười bảo tôi: "Chắc đứa nào trêu mày đấy. Không may cho chúng nó là tao lại ở đây". Lúc sau hai đứa bọn tôi chở nhau đi chơi bằng xe đạp, qua cổng cơ quan lại gặp ngay cậu ấy đang đi bộ với Hữu, bạn cùng lớp A2, cũng là con một bác trong cơ quan bố tôi, nhưng chẳng bao giờ tôi và bạn ấy nói chuyện với nhau. Tôi không ngờ cô bạn tôi ghê gớm trả đũa ngay: "Hì hì, không biết ban nãy hai thằng nào "sủa" trong điện thoại ấy mày nhỉ?" Tôi thấy hơi ngại nhưng ai bảo họ rỗi hơi đi trêu chọc người khác.

Sau chuyện đó chúng tôi còn chạm mặt thêm một vài lần, nhưng chỉ ngang qua nhau lặng lẽ, không còn thấy cậu ấy nói gì nữa. Một lần tôi vừa ở nhà tắm công cộng đi ra thì thấy cậu ấy cùng mấy anh lớp trên chỉ mặc mỗi quần đùi đứng cạnh bể, dội nước tắm ầm ầm. Choáng! Một đứa mới lớn như tôi thấy cảnh đó không xấu hổ mới là lạ. Lần khác, cậu ấy đi song song với tôi, nhưng cậu ấy thì thong dong trên hành lang tầng một, còn tôi ở dưới sân, đang phải vẹo hông xách nước từ nhà bếp về phòng. Có chị trông thấy trêu: "Triển để bạn gái phải xách nước thế kia à?". Tôi và cậu ấy chỉ cười ngượng, chẳng dám nói gì. Không biết lúc đó cậu ấy có chút nào ý muốn giúp tôi không?

Thời gian thấm thoắt trôi. Cái nắng nóng của mùa hạ ùa về vội vã, giục giã phượng bừng đỏ và bằng lăng tím ngắt trong sân trường, trên những con đường nữa. Trong Huyện ủy, sấu cũng vào mùa, còn hương ngọc lan thêm ngạt ngào hơn mỗi đêm. Thời gian này tôi ở lại cơ quan bố vào buổi tối chứ không về nhà như trước nữa. Chúng tôi hối hả thi cử, rồi lại bâng khuâng với những dòng lưu bút cuối năm. Nhưng kết thúc năm học chúng tôi chưa nghỉ hè ngay mà theo tiếp một tháng học nghề điện. Các anh chị lớp 12 ở cùng cơ quan đã thi tốt nghiệp xong. Người được vào thẳng đại học, người tiếp tục đi ôn thi ở các lò luyện cấp tốc để sau một tháng sẽ dự kì thi đại học của cả nước. Trước khi chia tay nhau các anh chị tổ chức một buổi liên hoan ngọt thật hoành tráng. Chị Lan, chị Hạnh dặn đi dặn lại tôi: "Em nhớ tham gia, không sau này ít có cơ hội được ở gần nhau nữa đấy".

Liên hoan diễn ra vào buổi tối, lúc đó các bác, các cô trong cơ quan về hết. Ông bảo vệ với vài người trực chỉ uống nước chè, đọc báo rồi đi ngủ từ rất sớm. Cả cơ quan sẽ là thế giới riêng của bọn trẻ chúng tôi. Chúng tôi có khoảng hơn chục người, là con của các cô bác trong cơ quan, đều đang đi học cấp 2 hoặc cấp 3, chỉ có duy nhất anh Hà con bác Thuận là đi làm rồi, làm ngay ở cơ quan này. Trong số các anh chị em có tôi và cậu ấy là nhỏ tuổi nhất. Tôi cũng không biết là sẽ gặp cậu ấy ở đây, mà gặp thì cũng chẳng sao, người dưng nước lã thôi. Nhưng suốt buổi liên hoan các anh chị cứ có dịp là lại gán ghép tôi với cậu ấy, làm tôi ngượng chết đi được, bao nhiêu đồ ngon mà chả dám ăn nhiều. Nào là "Hai đứa này, sao không ăn đi, ngại nhau à?", nào là "Sao hai đứa chẳng nói chuyện gì thế? Chúng mày học cùng nhau cơ mà. Phải như bọn anh, bọn chị đây này, nói chuyện cười vỡ quả đất luôn". Rồi nữa "Ha ha, trông cô cậu hợp nhau đấy!". Trời đất! Trêu chòng kiểu ấy ai mà ăn nổi, mấy anh chị chơi ác quá!...
< Trước12345Tiếp >
Cảm nhận về bài viết
↑↑ Cùng chuyên mục
» Thằng bạn thân của con bạn tên Chi
» Cuộc hẹn ở Massena và những bông hồng Pháp
» Thấy gì trong gió
» Mùa nắng tắt
» Trạm dừng của những giấc mơ
123456»
Game đang HOT
[ ↑ ] Trên cùng
DMCA.com Protection Status