ChatTruyệnAndroid
Like Fanpage GiaiTriVL.Tk để cập nhật thông tin mới nhất về wap
> >

↓↓ Cổ tích cà phê và sữa

Đăng bởi: Đức Hiếu [Ad]
Chuyên mục: Truyện Ngắn
Lượt xem:


Trên đường đi, nàng cứ ríu rít như một đứa con nít lần đầu đi mẫu giáo. Nàng kể đủ thứ chuyện rồi cười phá lên. Nhưng hình như chuyện nào cũng có nhân vật chính là Hải thì phải. Ừm, em gái thần tượng anh trai thôi, chẳng có gì lạ nhỉ? Đi tới 4 tiếng đồng hồ thì cô bé mới ưng ý với một món đồ mà Phong nhìn cũng thấy khá bõ công đi cả mấy tiếng qua. Nói là hộp chứ đúng ra nó là một cái ống dài, tròn, màu nâu sậm, khảm trai tinh tế. Trên miệng ống còn có mấy họa tiết dân tộc rất đẹp. "Cô gái này có mắt thẩm mĩ quả là không tồi!". Dù chẳng ưa cô, Phong cũng phải thầm khen ngợi vài câu.

- Aaa! - Cô nàng hét nhỏ, tay còn liên tục giật áo Phong, lôi anh về với thực tại.
- Gì hả?- Anh ngơ ngác giật mình.
- Trời! Gọi nãy giờ không nghe gì ấy hả? Sao ngơ dữ vậy? Bộ… (thấp giọng)… thấy em chân dài nào đi qua hả?
- Khùng! - Anh cốc một cái vào đầu làm nạn nhân hét lên phản đối. Ha! Vậy là anh đã trả đũa được vụ cô nói anh là công tử bột rồi!

Mồ hôi cộng với tiếng dạ dày kêu đã tố cáo cái sự mệt mỏi của cả hai đứa. Nhi thoáng bối rối rồi nhanh chóng lôi tay Phong:

- Đi nào! Làm xe ôm cho em đến chỗ này rồi anh sẽ được đền bù xứng đáng.
- Đi đâu nữa? Anh mệt lắm rồi đấy nhá!

Mồm thì kêu ca phàn nàn nhưng Phong vẫn ngoan ngoãn làm xe ôm cho Nhi. Điểm dừng chân cuối cùng là một quán… kem.

- Ôi trời! Anh đang đói muốn chết, lại lôi anh đến cái chỗ này hả? - Anh nhăn nhó.
- Ngốc xít! - Cô nàng chu mỏ. - Chứ anh chưa đến mấy quán kiểu này hả ông già? Ở đây có cả mì Ý và pizza. Có cả bia nếu anh chê kem nữa đấy.
- Thôi, tôi theo cô. Mệt quá rồi! Vào luôn đi còn gì? - Anh xua tay đẩy đứa lắm mồm đi bên cạnh, cười thầm: “Hóa ra là dẫn mình đi ăn! Cũng biết điều phết!”

Quán kem lúc hơn một giờ cũng không đông lắm. anh chọn cho mình mì Ý và kem giống Nhi chứ không uống bia như cô dự đoán, gọi thêm cả một cái pizza cỡ vừa cho hai đứa nữa anh mới yên vị vào bàn. Nhi chọn một cái bàn cạnh của sổ, hướng mắt ra phía hồ với những hàng cây xanh mát. Không gian trong quán cũng toàn một màu xanh lá cây, đậm có, nhạt có nên không hề đơn điệu. Một không gian hoàn hảo để thư giãn giữa cái nắng chói chang. Cô nhóc này cũng biết chọn địa điểm nữa đấy nhỉ?

Vừa ăn hai người vừa trò chuyện, Phong đã ngạc nhiên trước cô bé lần thứ n trong ngày hôm nay:

- Học ngành báo chí mà sao tìm hiểu về kiến trúc nhiều thế? Thấy kiến trúc sư giàu hơn tính đổi nghề hả bé?
- Lại bé? Em ít ra cũng 21 tuổi rồi sao mọi người cứ gọi là bé thế? Em ấy à, học báo chí nhưng yêu cả mĩ thuật nữa, rất hay lân la ở các bảo tàng, lại theo cha đến mấy triển lãm nên biết chút chút. Hì. - Em cười nhẹ giọng giải thích. - Với lại, chẳng phải ở cạnh em có một người suốt ngày chỉ nói đến kiến trúc hay sao? Em phải tìm hiểu để còn nói chuyện với người ta chứ!

Rõ ràng là em đang nhắc đến Hải - thằng bạn yêu nghề hơn yêu... vợ của anh. Anh mấp máy môi định nói gì lại thôi. Như chẳng hề nhận ra cái bất thường thoáng qua của Phong, Nhi chìa ra trước mặt anh một túi giấy màu nâu nhạt:

- Cho anh! Trả công xe ôm sáng nay nè. Không lại bảo em bóc lột sức lao động....
< Trước1...34567Tiếp >
Cảm nhận về bài viết
↑↑ Cùng chuyên mục
» Thằng bạn thân của con bạn tên Chi
» Cuộc hẹn ở Massena và những bông hồng Pháp
» Thấy gì trong gió
» Mùa nắng tắt
» Trạm dừng của những giấc mơ
123456»
Game đang HOT
[ ↑ ] Trên cùng
DMCA.com Protection Status

Duck hunt