- Chả thế còn gì? - Phong nhồm nhoàm nhai nốt miếng pizza, tay giật vội túi giấy, sợ cô đổi ý: - Xem công cán thế nào nào.
Anh mở cái túi, nhẹ nhàng lôi “tiền công” của anh ra ngắm nghía, lấy tay khều cô đang chiến đấu với đĩa mì:
- Này em! Cái này trông như lọ đựng tăm ấy nhở?
- Thì là nó mà. Nó đẹp không kém gì cái sáng nay. Mỗi tội... bé hơn một tí tẹo.
- Cái gì? – Anh phản kháng. - "Một tí tẹo" của em là 20 lần à? Em thật là biết đùa. Thôi, thế bữa ăn hôm nay em trả đi. Em đúng là độc ác, vắt kiệt sức lao động của anh với đồng lương hèn mọn. - Anh vừa nói vừa làm ra vẻ mặt căm phẫn, dứ dứ cái… lọ tăm trước mặt cô. Nhi cười với anh, nhăn mũi làm mặt quỷ, rồi lại cười dịu dàng:
- Thôi mà! Mà cái này đẹp anh nhỉ?
Vừa nói cô bé vừa lôi thành quả cả sáng đi chọn của hai đứa ra ngắm nghía:
- Ừ đẹp… - Anh ngẩng đầu nhìn cô, rồi cúi xuống xúc một thìa kem to. - Không đẹp sao được. Chọn những 4 tiếng đồng hồ cơ đấy.
- Em nghĩ là anh ấy sẽ rất thích. Em đã từng đến nhà anh ấy, thấy anh ấy vứt những bản thiết kế rất lung tung. Cứ mỗi lần đi tìm lại rối lên, có cái này rồi, anh ấy sẽ đỡ phải đi tìm. Nhà cũng đỡ bừa bộn hơn.
- "Anh ấy"? Ý em là thằng Hải hả?
Em chỉ cười gật đầu không nói.
“Hải? Nó có biết là nó được quan tâm thế nào không nhỉ? Ối đứa mong mà chẳng được, sao nó cứ thờ ơ thế?” Phong nhìn Nhi, nghĩ thầm, hình như trong suy nghĩ ấy có thoáng một chút ghen tị mơ hồ.
Từ hôm ấy, Phong hay tình nguyện làm xe ôm cho Nhi. Khi thì là đèo đi học vào một ngày nhiều sương, khi là ra Đinh Lễ mua vài quyển tiểu thuyết lãng mạn với hình bìa rực rỡ. Bù lại, anh được ở cạnh cô, nghe giọng cười trong trẻo và cô sẽ lại làm hướng dẫn viên cho anh, chỉ cho anh nét đẹp của cái thành phố mà tưởng như anh đã rõ đến từng ngóc ngách. Những khoảnh khắc bên cô rất tuyệt. Có khi Phong đèo Nhi qua mấy con đường cổ kính của Hà Nội, khi thì hai đứa hứng chí đạp xe cả một vòng hồ Tây, nếm đủ bún ốc với bánh tôm. Có khi Phong lại để Nhi nửa dụ dỗ nửa ép buộc chen chân vào khu chợ đông người. Mỗi lần như thế, Phong lại có dịp khám phá nét đẹp trong Nhi. Lúc vui tươi nhí nhảnh khiến anh cố lắm vẫn không nín được nét cười, lúc lại sâu sắc, trầm lặng, khi thì như mặt nước hồ thu, trong trẻo đấy, nhưng buồn man mác…
Phong hiểu chứ, bao nhiêu cảm xúc của em, bao nhiêu vui buồn, hờn giận ở em đều là do một người thôi. Đi cạnh em, chứng kiến những cung bậc cảm xúc ấy, biết nó không dành cho mình, tim anh không khỏi nhói lên. Nhưng anh còn biết phải làm sao nữa? Biết lặng im là ngốc nghếch, nhưng anh còn biết làm gì cho cô diễn viên đa cảm của anh đây? Với cô, anh có lẽ đơn giản chỉ là người anh trai. Còn với anh, em chắc cũng chỉ ngang hàng với cô em họ rất gần gũi mà thôi, đúng không? Anh đâu cần phải nặng lòng với em đến thế? Quan tâm đến em buồn hay vui đến thế? Phong là ai cơ chứ? Một kiến trúc sư có tài, khuôn mặt và thân hình không quá nổi bật nhưng hài hòa một cách đáng tự hào. Con gái xếp hàng theo anh đâu có thiếu, sao anh cứ mải mê chạy theo em? Em không xinh, đanh đá lắm, được mỗi cái hài hước, học hành bình thường thôi, nhưng hiểu biết cũng không tệ. Nói chung em chả có gì thu hút. Nếu hỏi anh có gì đặc biệt ở cô gái này thì anh chỉ có thể trả lời đó là sức sống mạnh mẽ ở em. Tưởng như không một thứ gì có thể làm em gục ngã, ngay cả khi người em yêu nói lời yêu một cô gái khác, em vẫn có thể mỉm cười vượt qua. Anh đã là người cùng cô vượt qua những tháng ngày đó, dù việc anh làm chỉ đơn giản là ngồi đối diện cô trong quán cà phê, ngắm cô qua làn hơi của thứ thức uống đắng ngắt. Em không uống được cà phê nhưng nhất quyết gọi cà phê đen không đường, không sữa và dù em cũng chẳng động một giọt nào. Em dĩ nhiên rất không ổn, mặc kệ em có tỏ ra vui vẻ nhiều đến đâu, anh vẫn biết. Mệt mỏi lắm, đau đớn lắm, nhưng em không cho phép mình ngã gục, ép mình diễn tốt vai cô em gái nhí nhảnh trước mặt cậu ta. Em thật đáng quý biết bao nhiêu. Em biết rằng rồi mối quan hệ tay ba sẽ không hề có kết quả. Em biết rằng, nếu bắt Hải phải lựa chọn, cậu ta sẽ khó khăn biết bao nhiêu, đau khổ và dằn vặt nữa. Và nhìn cậu ta như vậy, liệu người được chọn là em sẽ vui? Em thà là cả đời diễn một vai diễn nhàm chán chứ nhất quyết không để cậu ta vướng bận. Tình yêu có sức mạnh lớn thế sao? ...