ChatTruyệnAndroid
Like Fanpage GiaiTriVL.Tk để cập nhật thông tin mới nhất về wap
> >

↓↓ Trạm dừng của những giấc mơ

Đăng bởi: Đức Hiếu [Ad]
Chuyên mục: Truyện Ngắn
Lượt xem:


“Tôi muốn ra bờ hồ” – An nhanh chóng đứng dậy phủi tay – “Chúng ta cùng đi đi!”

***

Quê An có một cái hồ rộng nằm giữa lòng thị trấn. Người ta cải tạo vùng ven hồ thành những bãi cỏ mềm nằm dưới bóng những cây sưa cổ thụ. Dù nằm cạnh mặt đường quốc lộ, nơi này lại giống như một thế giới khác, nơi mà tiếng còi xe nghe xa xăm như tiếng nhạc, và mặt hồ thì lăn tăn gợn những vòng tròn phép thuật kì diệu. An hay nói, nơi đây ẩn chứa toàn bộ tâm hồn nhỏ bé của cái trấn yên ả này.

Cả hai gửi xe rồi cùng thả mình xuống bãi cỏ xanh, tay gối đầu, mắt nhìn thẳng qua những đốm sáng được tạo nên bởi muôn vàn tán lá đan vào nhau chen chúc. Bầu trời nhỏ xíu xanh trong như tranh vẽ, và nó cũng vẫn sẽ xanh như thế này nhiều năm về sau. Tự nhiên bất biến, chỉ có con người là thay đổi theo thời gian.

An nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh. Nó thấy Quân nằm cách mình vài chục centimet, một bông hoa dại nhỏ xíu màu vàng cắm ở vành tai, hai mắt nheo lại hưởng thụ. An biết tim mình đang đập hoảng loạn. Nó bị cái bình yên ở cậu bạn thân bóp nghẹt trái tim. Mười bảy tuổi, hay hai lăm tuổi, có vẻ như chẳng có gì thay đổi cả. Nó vẫn phải lòng người con trai có nụ cười ngây ngô này.

“Tôi thích cậu. Từ rất lâu, và vẫn luôn như vậy!”

An nói nhẹ, dịu dàng thả từng câu chữ vào trong làn gió chiều đang mơn man trên đầu ngón tay. Tình cảm nó đã chôn giấu suốt ba năm phổ thông, nỗi tiếc nuối nó đã ôm lấy bốn năm tiếp đó, lại được thốt ra theo một cách dễ dàng đến bất ngờ thế này. An cười nhạo bản thân trong quá khứ. Tại sao nó lại cảm thấy nói những lời yêu thương thật khó khăn, trong khi tất cả những gì nó cần làm là vài giây can đảm?

An thôi nhìn Quân.

“Chỉ vậy thôi!” – An nhắm mắt, nói một cách thoải mái – “Đừng nghĩ nhiều!”

Cơn buồn ngủ đến rất nhanh sau đó. An như trôi bồng bềnh trên mặt nước, nơi không thể cho nó đầy đủ cảm giác an toàn.

Thanh thản? An tự hỏi, mình đã có thể thanh thản được chưa?

Không …

Nó phải nói với Quân điều đó.. Nó không thể cho giấc mơ của nó cũng chứa đầy tiếc nuối như đời thực.

Có thứ gì đó đè chặt mi An, có thứ gì đó chặn ngang cổ họng An, như thể cơ thể nó không còn là của nó. Cả người An bất lực trong nỗi sợ cực độ. Tiếng gào trong đáy lòng xé trái tim An ra thành từng mẩu nhỏ, đau đến tê liệt.

An tuyệt vọng cầu nguyện, một chút nữa, chỉ một chút nữa … Thời gian hãy cho nó một chút nữa thôi!

An rên rỉ, động đậy đi, hét lên, mở mắt ra đi…

Rồi An bật dậy được. Xung quanh nó vẫn là căn phòng trọ lạnh lẽo cùng màn đêm đặc quánh. An sững sờ ôm ngực khóc tấm tức. Tại sao nó thậm chí không thể thay đổi giấc mơ của chính mình? Tại sao nó lại bất lực đến như vậy?

An xa lạ nghe chính mình nức nở. Bức ảnh cấp ba như một màn hình chiếu lớn trong đầu nó, phóng to từng khuôn mặt, chiếu cận cảnh chiếc ghế trống không người sát chỗ An ngồi.

Bốn năm trước, Quân bị tai nạn giao thông khi đang lang thang ngay trước lễ tốt nghiệp. Cậu ấy sống cuộc đời thực vật vài năm, trước khi gia đình quyết định để cậu ấy ra đi mãi mãi.

Nó đã định tỏ tình vào ngày đó.


2. Trạm dừng – Quân

Tôi gặp cô gái ấy vào một ngày cuối tháng tư. Lúc đó tâm trạng tôi không tốt lắm. Tôi lại vừa cãi nhau với ba. Sau khi li dị, ba tôi tái giá với người ông đã ngoại tình khi chưa chia tay mẹ. Tôi ghét hai người bọn họ. Và giá mà mẹ kế ngược đãi hay cay nghiệt với tôi như tivi thường chiếu, đằng này bà ấy luôn làm ra vẻ có lỗi khiến tôi muốn phát điên. Tôi giống như con cá mắc cạn, không thể phản kháng, cũng không thể buông xuôi. Càng gần kì thi Đại Học, tôi lại càng chán nản. Ba bắt tôi theo nghiệp gia đình, trong khi tôi chỉ muốn vẽ....
< Trước1234Tiếp >
Cảm nhận về bài viết
↑↑ Cùng chuyên mục
» Thằng bạn thân của con bạn tên Chi
» Cuộc hẹn ở Massena và những bông hồng Pháp
» Thấy gì trong gió
» Mùa nắng tắt
» Trạm dừng của những giấc mơ
123456»
Game đang HOT
[ ↑ ] Trên cùng
DMCA.com Protection Status

Pair of Vintage Old School Fru